[BeruAni] Perhaps

Author: brvry_10

Translator: Di

Rating: T

Characters: Bertholdt x Annie x Armin

Perhaps

“Anh rất nóng lòng được nhìn thấy em đi trên lối đi đó.”

“Này, cô Leonhart, đã đến lúc trang điểm. Vui lòng đi lối này.”

Một trong những chuyên gia trang điểm yêu cầu cô gái tiến vào căn phòng nơi cô chuẩn bị trang điểm cho sự kiện đặc biệt này, Annie đang chờ ngày này để đến với vị hôn phu của cô. Annie phải vào phòng cho đến khi cô cảm thấy có một đôi tay trên mắt mình, cô ngoáy mũi và ngay lập tức đá bất cứ ai đang che mắt cô trên đầu gối.

“Ối! Đau đấy!”

Anh chàng gần như khuỵu xuống và khi Annie nhận ra giọng nói, cô ngay lập tức đối mặt với anh ta và đá anh ta một lần nữa nhưng với thái độ nhẹ nhàng hơn lần này.

“Em thực sự không có lòng thương, Annie!”

“Bertholdt, anh không nên gặp em!!”

Chàng trai cao hơn chỉ cười và cuối cùng đứng một cách đàng hoàng trước khi nhìn xuống cô nàng xinh đẹp tóc vàng, nhẹ nhàng vỗ đầu.

“Tại sao không?! Anh rất phấn khích! ”

“Im đi, nó sẽ là một vận rủi! Cứ đợi lát nữa nhé!”

Sau đó, cô gái tóc vàng để cho chàng trai cao hơn trong phòng cười một cách chân thành vì anh ta tiếp tục trêu chọc cô cho đến khi cô nổi giận.

Khoảnh khắc Annie rời khỏi phòng để vào phòng trang điểm, Bertholdt đứng lên và sửa lại bộ lễ phục bằng lòng bàn tay thô ráp, mỉm cười nhẹ nhàng. Lẩm bẩm một mình trong khi sửa găng tay.

“Anh rất nóng lòng được nhìn thấy em đi trên lối đi đó.”

Sự thật mà nói, Annie Leonhart quả thực là một cô nàng xinh đẹp mặc áo trắng đi dạo trên lối đi đầy hoa đó. Cô đã phát sáng. Cô thực sự là người con gái đẹp nhất mà anh từng gặp.

Bertholdt chỉ đứng đó, mỉm cười thích thú và lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì lo lắng. Đôi mắt anh dán chặt vào người phụ nữ đang đi xuống lối đi để gặp anh, Annie đang nhìn anh chằm chằm với nụ cười đẹp nhất để đến gần vỗ vai cô.

“Xin chúc mừng, Annie, anh thực sự hạnh phúc thay cho em.”

Bertholdt cũng quay sang chàng trai bên cạnh mình, Armin Arlert. Khẽ vỗ vai cậu.

“Cậu cũng vậy. Hãy chăm sóc em ấy. Em ấy là… Một người em gái của tôi.”

Trong một lúc, anh ngập ngừng không nói thành lời vì như thể anh đang tự dối lòng. Em gái? Anh không nghĩ vậy. Nó còn hơn cả tình bạn đối với anh.

Bertholdt quay đi, không nói thêm lời nào cũng như không đối mặt với cả hai. Anh mừng cho họ, chính xác là cho cô. Nhưng anh có thực sự hạnh phúc? Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không bộc lộ cảm xúc vào ngày này. Trước khi anh có thể ngồi vào chỗ được chỉ định của mình, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh quay lại một chút để đối mặt với cô, cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ như lúc nãy.

“Cảm ơn vì tất cả, Bertholdt. Anh không phải lo lắng cho em nữa.”

Trong cả lễ cưới, Bertholdt chỉ dành ánh mắt cho cô gái mặc áo trắng. Anh không thể nhìn thẳng vào cả hai khi cuộc trao đổi lời thề bắt đầu. Hầu hết mọi người đã khóc, một số người đã thổn thức vì hạnh phúc mà họ cảm thấy cho hai người. Bertholdt đã rơi lệ. Nó đau, nó thực sự đau. Nhưng anh đã chọn hạnh phúc cho cô vì anh thấy Annie tỏa sáng bên Armin, anh đã chọn hạnh phúc vì cuối cùng cô gái đã tìm thấy bến đỗ cho mình.

Bertholdt vẫn đang rơi lệ, anh quá mải mê nhìn chằm chằm vào cô dâu mà anh không nhận thấy Reiner đang bên cạnh mình.

“Cậu không sao chứ?”

Anh nhìn xuống một lúc, thở hồng hộc trước khi nhìn lên cô dâu và chú rể cuối cùng đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của họ với tư cách là vợ chồng.

Đau. Nó thực sự đau.

Anh nhìn cả hai với nụ cười chân thật nhất và lầm bầm như một câu trả lời cho câu hỏi của Reiner.

“Ừ. Tôi ổn.”

Có lẽ, Bertholdt chỉ là một bến đỗ khác. Không phải điểm đến của cô ấy.

Có lẽ, anh là người bảo vệ cô nhưng anh chưa bao giờ ở trong tâm trí cô.

Có lẽ, anh chắc chắn là người đầu tiên nhưng anh không phải là người cuối cùng.

Có lẽ, anh là người cần cô nhất nhưng chắc chắn anh không phải là người cô cần.

Có lẽ, buông bỏ không phải là điều dễ dàng. Nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ dù người đó không còn bên mình nữa.